Books and movies

Những chuyện kể Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối

Tôi chọn mua cuốn sách chính bởi cái tiêu đề. Không phải bởi nó ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên, chính xác là tôi đã nghe đến từ rất lâu trước đây rồi. Nhưng chắc “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” thì quá là hoang mang và u ám. Bạn sẽ chẳng chọn nó vào một ngày đẹp trời hay tâm trạng tươi tỉnh. Chỉ có trong một buổi tối cuối tuần, mưa lất phất trên đầu, lang thang một mình trên phố vì lỡ dở một cuộc hẹn, thì cái tiêu đề ấy mới hấp dẫn với bạn đến vậy.

Rồi thì đọc say sưa trong quán cà phê, tiếp tục mang về nhà nghiền ngẫm đến quá nửa đêm. Đến mức khép lại trang cuối cùng, cũng chẳng thể ngủ được, mà phải bật dậy, chịu đựng gần 10 phút đợi cái máy tính ì ạch khởi động, để viết lại những dòng này.

Thực sự thì nội dung cuốn sách hoàn toàn chẳng giống tôi mong đợi, nhưng cũng khá giống những gì mà tôi tưởng tượng. Phàm là tác phẩm của những cây viết đạt giải Nobel, thì chắc lần đầu tiên đọc đều có một ấn tượng chung rằng: “Viết gì thế này, chẳng hiểu gì hết!”

Modiano cũng mang đến một cảm xúc tương tự. Không hẳn là không hiểu chút nào, mà là giống như quyển sách có 9 tầng ý nghĩa, mà bạn mới chỉ hiểu có 1 tầng thôi vậy. Nên đây là những cảm giác sau lần đọc đầu tiên, và sau này, khi đã tìm hiểu về thứ lý tưởng “trôi dạt”, khi đã thật sự đặt chân lên đất Paris để đi tìm những “vùng trung tính” hay tìm dấu tích của quán cà phê Le Condé, chắc chắn sẽ bổ sung thêm những cảm giác “cao cấp” hơn.

Nếu bạn bảo tôi tóm tắt nội dung chính của câu chuyện, tôi cũng chẳng biết phải diễn đạt thế nào. Tất nhiên là nó có cốt truyện, nhưng nếu diễn đạt đơn thuần theo cái cách logic mà nó phải diễn ra, thì có lẽ Modiano cũng đã chẳng thành công đến thế. Câu chuyện chính xác là một chuỗi sắp xếp các mẩu ký ức mơ hồ của những người trẻ, và những người không trẻ lắm, theo trật tự của những ý niệm dường như càng chẳng trật tự cho lắm.

Đó là những mảnh ghép ý niệm của chàng trai Trường Mỏ (mà sau này không còn ở Trường Mỏ nữa), của Caisley, Louki và Roland, xoay quanh cô gái trẻ Louki bí ẩn – một cô gái với xuất thân mơ hồ, quá khứ u ám, luôn hoang mang về quá khứ và thực tại. Đến nỗi những quyết định dường như là quan trọng trong đời – lấy chồng, tự sát – đều được quyết định một cách vô cùng khó hiểu.

Ta sẽ nói nhiều về Louki, tên thật là Jacqueline Delanque, một chút. Một cô gái sinh ra không có bố, thiếu tình yêu thương của mẹ (hay nói chính xác hơn là cả hai người quá giống nhau khi đều ít nói và chẳng giỏi bộc lộ cảm xúc, nên dù muốn nhưng chẳng thể đến gần nhau) hẳn chẳng hề hiếm có. Louki 15 tuổi, với ước mơ trở thành sinh viên chưa kịp bùng cháy đã tắt lụi bởi sự từ chối của trường trung học, thành ra chẳng có gì trong tay. Ở cái tuổi vị thành niên, cô bắt đầu đi vượt ra những giới hạn, dò dẫm để đi tìm chính mình.

Bắt đầu từ việc lang thang một mình trong đêm để phải vào đồn cảnh sát. Thử kết bạn với rất nhiều kiểu người khác nhau để tìm sự đồng điệu. Tìm cảm giác hạnh phúc khi dùng “tuyết”. Tìm sự chỉ dẫn qua những cuốn sách, hay vịn vào một ý niệm, một lý thuyết theo cách thành kính nhất. Rồi kết hôn với người chỉ mới gặp 2 tháng mà chẳng hề liên quan đến tình yêu. Rồi gặp Roland. Rồi chạy trốn. Rồi đến Le Condé và có một cái tên mới, một cuộc đời mới. Rồi yêu. Rồi chết. Mỗi bước đi trong cuộc đời Louki, có vẻ đều hoang mang, lạc lối, nhưng chung quy đều là quyết định vô cùng dứt khoát của chính cô mà người ngoài chẳng thể quyết định hộ hay ảnh hưởng đến được.

Xuyên suốt nhân vật Louki, tác giả nhắc nhiều đến “mối tiếp xúc”. Có lẽ với một cô gái có sự ra đời dường như lơ lửng như vậy, cô luôn khao khát kết nối mình với những người khác, để xác lập sự tồn tại của chính bản thân mình. Chính cái khát khao ấy làm cho Louki hiện lên thật đẹp. Chính xác thì Louki được miêu tả là một cô gái đẹp, nhưng vượt lên vẻ đẹp ngoại hình, cô còn có tác động nhất định đến những nhân vật khác: là cô gái luôn muốn mình chìm nghỉm trong đám đông, nhưng lại dễ để lại ấn tượng với người khác nhất. Là cô gái đã mỉm cười mà bảo anh chàng Trường Mỏ dứt khoát nên vứt quách cái Trường Mỏ của anh ta đi. Là cô gái khiến thám tử kiêm cựu cảnh sát Caisley day dứt đến mức để cho cô được tự do dù trước đó đã nhận lời tìm cô về cho anh chồng cũ. Là cô gái được ông chủ hiệu sách hay Guy de Vere yêu mến một cách chẳng cần lý do, cũng như cách mà ông chồng cũ hay Roland yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Rất nhiều nhân vật khác xuất hiện trong cuốn sách đều dành cho Louki một thứ tình cảm yêu mến đẹp đẽ như vậy.

Suy cho cùng, dù là một người trẻ đang hoang mang lạc lối trên con đường đi tìm chính bản thân mình, dù đôi khi bất chấp thử qua rất nhiều thứ, đôi khi là trốn tránh và làm tổn thương người khác, vẫn không thể xóa được những tình cảm đẹp đẽ mà những người quen, người lạ dành cho cô. Có lẽ chúng ta cũng thế. Dù đang chơi vơi, dù có thể chẳng có gì gọi là thành tựu, dù có lúc đã sai lầm và lạc lối, vẫn chẳng bao giờ bị bỏ lại một mình. Như cái cách mà Roland và Caisley ở lại với cô cho đến phút cuối cùng ở bệnh viện. Như cái cách mà Roland, Guy de Vere và rất nhiều người khác day dứt về cô dù đã đi xa cả chục năm rồi.

Ta sẽ nói thêm về Roland một chút. Tôi có cảm giác Modiano đang khắc họa chính mình trong nhân vật này. Và Louki chính là hiện thân của người em trai Rudy chết trẻ của ông. Một Roland chẳng hề học Đại học, say mê viết và có những ý niệm cố chấp về cái gọi là “vùng trung tính” và “triết lý quy hồi vĩnh cửu”. Thực sự đó là những khái niệm triết học nếu chỉ nghe đến tên thì khá là khó hiểu, và đó chính là lý do mà tôi sẽ tìm hiểu nó kỹ hơn để có thể thấm đến tầng 2,3 và hơn nữa của tác phẩm này.

Roland thực sự là một nhân vật thu hút và ám ảnh. Anh cuốn người đọc vào những khát khao đi tìm những vùng đất mà ở đó con người được thỏa sức sống mà không bị ảnh hưởng bởi định danh, đi tìm những điều tuyệt vời nhất trong quá khứ và giữ nó tồn tại mãi. Ta vốn biết rằng những thứ đó có lẽ rất khó để đi tìm, nhưng càng khó, lại càng giống củ cà rốt treo trước miệng lừa, khiến cả đời ta cố chấp đuổi theo nó.

Có quá nhiều thứ để nói về các nhân vật của Modiano. Mỗi nhân vật đều có tính cách rất đặc biệt nhưng cũng rất điển hình, chứa đựng những câu chuyện rất riêng nhưng lại là một mảnh ghép vô cùng hài hòa của bức tranh cuộc sống. Có lẽ bạn sẽ thấy mình thấp thoáng đâu đó trong một hoặc một vài nhân vật. Và nếu để nói về họ, chắc có lẽ cũng đủ viết thành một cuốn sách.

Hãy nói một chút về kết cấu lạ lùng của câu chuyện này. Đây chẳng phải một câu chuyện kể rành mạch theo trình tự thời gian. Có chia chương nhưng chẳng phải chia chương. Muốn biết ai đang kể chuyện, bạn phải đọc nhiều thêm một chút. Rồi phải đoán định thời gian bởi chẳng có nhân vật nào kể theo trình tự cả. Tất cả tạo nên lối văn chương ảo diệu, nơi những nhân vật có thật bị xoáy vào vòng hư ảo và những nhân vật hư ảo đến bến bờ thực tại một cách tinh tế vô cùng. Và đoán, đoán nhiều thêm một chút, bạn lại ngộ ra thêm một điều. Phải nói Modiano quá tinh tế để lồng ghép các cảm xúc một cách mơ hồ mà tự nhiên như vậy. Cũng phải thôi, khi bạn hoang mang và lạc lối, nào bạn có thể kể lại một cách chính xác và rành mạch như người ta tường thuật bóng đá đâu.

Cảm giác trống rỗng, chông chênh, hoang mang và ám ảnh len lỏi trong suốt câu chuyện. Suy cho cùng, tác giả muốn nói điều gì ở tác phẩm dường như quá ảm đạm này. Ta thử đoán xem. Trong không gian nơi mà tuổi trẻ lạc lối không phải chỉ có một người này, họ không cô đơn, họ tìm thấy nhau, an ủi lẫn nhau, và đồng thời được những người không còn trẻ nữa yêu thương và đồng hành bên cạnh. Phải chăng, khi ta trẻ, ta bắt buộc phải học cách để trưởng thành, dù có lúc hoang mang, lạc lối. Bởi nếu chưa từng có lạc lối, làm sao ta biết mình có đang đúng hướng hay không?

Và, như cái cách mà ông chủ hiệu sách vẫn hay cười hỏi Louki: “Sao? Cô đã tìm được hạnh phúc cho mình chưa?”, khi có một mục tiêu hướng đến, dù có đang hoang mang vô định, cũng sẽ có lúc tìm ra con đường thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.