My story

Mùa hè năm 2008

Nay được bạn gửi cho một bài hát, cũ thôi, nhưng tôi chưa nghe qua. Bạn đã nghe “Vì em là Phạm Hiểu Huyên” chưa? Thực ra nó khá hay, nhưng không phải quá xuất sắc. Và tôi đã khóc, nấc lên như một con ngốc, vì cảm xúc của chàng trai khi hát ca khúc chính mình sáng tác dành cho thần tượng ngay trước mặt cô ấy, tôi đồng cảm.

          À! Thì bạn biết đấy, tôi là một fangirl.

Cuộc đời làm fangirl của tôi bắt đầu từ mùa hè năm 2008, cách đây tròn 9 năm. Tôi còn nhớ, khi ấy các anh đã là một nhóm nhạc rất nổi tiếng rồi. Trên báo lúc nào cũng có tin tức, poster ảnh ngập tràn. Và một đứa lúc nào cũng chỉ học và học như tôi, tất nhiên là chẳng quan tâm mấy chàng tóc xanh tóc đỏ ấy là ai, rồi thì cái nhóm gì mà đông như quân nguyên thế vậy. Ấy thế mà chỉ bởi một cái đĩa chị họ đưa cho bảo xem thử, một bài hát đầu tiên, một nụ cười – chưa cần gì to tát – đã đánh gục cái tâm hồn khô khan của một cô nhóc 14 tuổi.

Đặt chân vào con đường fangirl, và thấy cuộc đời có thêm bao nhiêu mảng màu tươi đẹp. Con đường đi học không chỉ có 2 điểm nhà và trường, mà bắt đầu thêm hàng poster, quầy tạp chí, cửa hàng băng đĩa, công viên nơi họp fan và tập nhảy, hay thậm chí quán net… Bạn bè không còn chỉ là những đứa ngày nào cũng gặp ở lớp, mà còn thêm những người xa lạ, chưa gặp bao giờ nhưng có một cái tên chung là fandom. Và tôi, từ một đứa học Toán khô khan, dần bắt đầu biết bộc lộ cảm xúc, biết khóc thật to, biết cười vang, biết xinh đẹp và biết thỏ thẻ tâm tình với mẹ.

Cuộc đời fangirl ghi dấu bởi vô vàn những mốc thời gian hạnh phúc. Lần đầu tiên nghe bài hát mới, lần đầu tiết kiệm được một khoản tiền (khá lớn) dành mua đĩa, lần đầu tiên quên xin bố mẹ tự lên Hà Nội để xem chương trình các anh biểu diễn (hãy tin, chính xác là tôi chỉ quên thôi). Lần đầu tiên bị lừa tiền (ờ thì cái này cũng không hạnh phúc lắm), lần đầu ra nước ngoài, lần đầu ngủ sân bay,… và vô vàn cái lần đầu không tên khác. Chưa kể đến việc được nhìn thấy, được nghe các anh hát, thì với tôi, mỗi dấu mốc trên con đường fangirl, đều gọi tên hạnh phúc.

Ai đó sẽ nói rằng tôi (và bao nhiêu người khác) điên cuồng quá rồi! Đúng thật, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, thử hỏi tuổi trẻ có mấy lần điên cuồng như thế? Thử hỏi, mấy ai dám dành hết cả thanh xuân của mình cho một thứ tình cảm dù mãnh liệt, nhưng mong manh và vô vọng? Tôi dám khẳng định rằng, mỗi fangirl/fanboy đều là một người vô cùng can đảm và mạnh mẽ.

Rồi, có được nguồn động lực từ nơi xa xôi nhưng vô cùng mạnh mẽ ấy, tôi tự tin khẳng định mình có cuộc sống rực rỡ hơn, cười nhiều hơn, biết cách yêu và trân trọng mọi người xung quanh hơn. Và hơn hết, luôn nỗ lực không ngừng, để một ngày, có thể tự tin mà đứng trước mặt anh và nói rằng: “Fandom của anh tài giỏi như thế đấy!”

Bạn sẽ hỏi tôi hạnh phúc của mình chỉ đơn giản thế thôi sao. Thật ra thì cuộc sống là tổng hòa của rất nhiều thứ. Tôi hạnh phúc khi có gia đình, có những người bạn, có người yêu (trong thì tương lai), nhưng không thể không kể đến, mùa hè 2008 ấy, thật tình cờ, có một nụ cười rạng rỡ đã khiến tôi hạnh phúc đến tận giờ này.

Và hạnh phúc của tôi mang tên Super Junior!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.