My story

Mở mắt thấy mùa hè

Có quá nhiều lý do, để mùa hè đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt.

Hồi còn đi học, thì đứa trẻ nào chả thích mùa hè. Bởi hè thì được nghỉ học, được không làm bài tập, được đi chơi, đi tắm biển, được đầu trần và được đen đi như con trâu mộng.

Lớn thêm chút nữa, thì mùa hè lại là mùa của tương tư. Không hiểu sao, tôi vẫn luôn tâm niệm một mối tình học trò đẹp sẽ bắt đầu (và có lẽ cả kết thúc) vào một ngày hè. Có lẽ là cái nắng hè chói chang quá dễ làm ta say lòng, hoặc dưới cái thời tiết chẳng thể mặc vào cái áo thứ 2, bao nhiêu xúc cảm và tâm tình tươi trẻ đẹp đẽ cứ thế tràn ra trên nụ cười, khuôn mặt thanh xuân. Thảng hoặc, bất chợt một ngày hè, ta bỗng thấy mình đủ lớn để có quyền được tìm kiếm, được tương tư một người nào đó.

Đối với cái tuổi 16, 17, chưa lớn mà cũng chẳng phải nhỏ, thì mùa hè đủ ý nghĩa để vùng vẫy, để lưu luyến, để nhớ và để yêu. Quên những lớp học thêm từ tinh mơ sáng đến tối mịt đi, cũng quên luôn cả đống bài tập để đuổi kịp 2 năm 3 lớp, hè là cả một khoảng thời gian tuyệt cú mèo để học thêm vài ba thứ mới, đi chơi cùng bạn bè, làm quen một anh chàng đẹp trai, ngấu nghiến hàng chục cuốn sách, và tự khám phá chính bản thân mình. Chưa quá vội vã để nghĩ đến chuyện tương lai, mùa chia ly hay chuyện cần phải trưởng thành, tuổi 16 của chúng ta đẹp một cách vô tư lự như thế.

Tuổi 18, mùa hè mở ra một khoảng trời rộng lớn và vô cùng mới mẻ. Một ngôi trường đại học mới, một thành phố mới, biết bao con người mới, và chính bản thân mình cũng thay đổi từng ngày ở cái ngưỡng cửa ấy. Tuổi 18 của tôi ghi dấu ấn bởi những người bạn mới mà tôi tin sẽ là bạn mãi về sau, bởi một chàng trai không biết nên gọi là gì, và bởi sự phai nhạt của rất nhiều mối quan hệ cũ. Ở cái ngưỡng tuổi ta bắt đầu phải học cách lớn lên ấy, mùa hè đã cho ta nếm trải mùi vị của sự chia ly, của điều mà ta quen gọi là “cái giá của sự trưởng thành”.

Dù thế nào, thì mùa hè năm 18 tuổi vẫn là một dấu mốc quan trọng, để những hè sau ta biết mình cần phải làm gì.

Suốt những năm trên giảng đường Đại học, mùa hè của tôi là dành cho những trải nghiệm: Làm tình nguyện, trở thành “phụ huynh bất đắc dĩ” đưa thí sinh đi thi đại học, thử 1 vài công việc làm thêm, đi loăng quăng dọc miền đất nước, tham gia 1 vài cuộc thi, nằm viện,… Rất nhiều thứ là lần đầu tiên, và không năm nào giống năm nào. Tuổi trẻ, đúng là hè chẳng có gì ngoài thời gian và một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Dù không có tiền, cũng chẳng có kế hoạch tỉ mỉ nào cả, chỉ cần muốn, là sẽ làm, và làm được. Mỗi một mùa hè đại học, đều là những trải nghiệm đáng quý tạo nên cái tôi của bây giờ. Từ một đứa học sinh 5 tốt nghiêm tục đến không thể nghiêm túc hơn, thành 1 đứa lầy ngầm có tổ chức, suốt ngày phá luật. Từ 1 người ít nói, ngại giao tiếp với người lạ, thành 1 đứa đi đâu cũng muốn có bạn bè. Từ một người hướng nội chuẩn mực, suốt ngày ru rú trong nhà, thành 1 người hướng nội năng động, đã bước chân khỏi cửa là chẳng muốn quay về. Từ một đứa chưa biết gì về thế giới ngoài kia, thành 1 đứa có nhận thức sâu sắc rằng đúng là mình chưa biết gì thật. Tóm lại, là một sự thay đổi ngoạn mục!

Tôi phải cảm ơn 5 cái mùa hè sinh viên ấy!

Rồi cái ngưỡng ra trường cũng đến. Hè của tuổi 23 là mùa hè khủng hoảng nhất của tuổi trưởng thành. Khi không còn được phép dựa dẫm vào ba mẹ nữa, khi phải lựa chọn giữa sở thích và tiền bạc, khi chưa hề biết tiếp theo ta phải làm gì, thậm chí cả khi chưa hề biết đam mê của mình là gì, ta đã phải đối mặt với cuộc sống rồi! Mùa hè đó quả thật là tồi tệ.

Thế nhưng tôi cũng đã vượt qua được rồi, cũng như rất nhiều bạn trẻ cũng đã vượt qua được cái khủng hoảng tuổi thanh niên ấy. Bằng cách thử, thử tất cả những gì mà ta có thể tiếp cận được, đừng nản lòng, đừng chùn chân, rồi ta sẽ dần tìm được điều mình muốn làm, những thứ đối với mình là quan trọng, và con đường mà ta mình sẽ tiếp tục bước đi.

Rồi mùa hè của tuổi 24, 25 cũng đã trôi qua muôn màu muôn vẻ như thế!

25 tuổi, tôi còn trẻ. Thậm chí sau này 52 tuổi, hay may mắn sống đến 62, 72 tuổi, tôi vẫn luôn tâm niệm rằng mình trẻ. Bởi, cứ mỗi khi mùa hè đến, mỗi buổi sáng thức dậy, là tôi nhìn thấy trời xanh mây trắng, là thấy một nguồn năng lượng chảy tràn trong cơ thể, là thấy có quá nhiều thứ để làm, và rất nhiều điều ý nghĩa đang chờ ở phía trước.

Mở mắt ra là “mùa hè”. Và mùa hè là dành cho tuổi trẻ.

Khi tin rằng mình còn trẻ, có phải là chúng ta sẽ có đủ năng lượng để làm được thật nhiều thứ không? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.