My story

How I met Super Junior (P2)

[19/8/2017]


Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ 7 đẹp trời. Đang ngồi yên vị trong phòng học làm một nhân viên chăm chỉ thì nhận được “hung tin” là anh nhà sau khi xuất ngũ sẽ không nghỉ xả hơi mà bay luôn sang Việt Nam với tư cách là đại sứ UNICEF Hàn Quốc sang giao lưu từ thiện ở miền Trung. Thế là còn làm việc được gì nữa (mong sếp lượng thứ), bạn Quỳnh cấp tốc liên hệ với chiến hữu để bàn kế hoạch đu trai.

13h chiều, 2 đứa ngồi nhẩm tính chắc đủ tiền để đi đó, liền cấp tốc đặt vé tàu, máy bay, đặt phòng, rồi về nhà thu dọn hành lý, xin nghỉ phép, 22h thẳng tiến vào Đà Nẵng.
Vào đến nơi thì vẫn sớm, tối anh mới đến. Trong lúc đó thì 2 đứa đã kịp liên hệ với mấy bạn ELFs khác cũng từ HN vào, thế là tụ lại được một nhóm hơn chục mống, cũng xôm xôm rồi. Ổn định trật tự xong thì cả đám lại rồng rắn nhau ra sân bay đón oppa.

Vụ đón sân bay rồi cả lịch trình mấy ngày sau nữa, suy cho cùng phải cảm ơn bác tài xế của Mr. Choi ở Việt Nam. Đã hứa với bác sẽ đu thật ngoan, ko ồn ào, ko làm ảnh hưởng đến lịch trình chung của đoàn, thế là từ khách sạn, đến lịch trình giờ giấc đi lại ở Đà Nẵng như thế nào, bác biết gì đều kể cho hết (Mà thực ra lịch trình của các hoạt động thiện nguyện như này đều không phải bí mật gì). Sau khi đón thành công “chàng trai đã từng đẹp trai thứ 2 thế giới” tại sân bay xong, thần tốc thế nào mà chúng mình đến khách sạn cùng lúc với anh luôn. Ngay khi anh đi vào đợi check-in, bạn Quỳnh – bằng một phong thái không thể tự tin hơn – cũng bước vào như thể mình cũng là khách đặt phòng chứ không phải fan đi theo idol vậy. Mấy bạn khác thì do chậm chân hơn, rồi mặc áo fandom nữa nên bị bảo vệ giữ ở ngoài.

Vào rồi thì cũng chỉ biết ngồi nhìn người thôi à. Bạn Quỳnh thì thuộc dạng fan nhát idol ý, dù cách có vài mét nhưng chỉ dám đứng gần không dám chạm, không dám bắt chuyện xin chụp hình chung hay ký tên luôn. Thế là cứ ngồi nhìn đến khi anh check-in xong, suýt nữa theo anh vào thang máy lên lầu luôn (vẫn may kịp hãm lại chứ mình ko muốn mang tiếng fan VN đâu). Sau đó thì chui ra ngoài ngồi ngắm khách sạn và đoán vị trí phòng anh với cả đám luôn à, lúc này thì nhiều bạn fan Đà Nẵng mới tới. 

Hôm sau do cả lũ ăn sáng hăng say và lề mề quá, nên lúc đến khách sạn thì chỉ kịp thấy anh vừa bước lên xe. Đã biết lịch trình của anh rồi mà vẫn trễ đó, thật là tội lỗi mà. Nhưng bọn mình vẫn kịp theo xe oppa mà đến Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng – nơi đầu tiên mà anh đến giao lưu trong lịch trình hơn 3 ngày ở Việt Nam. Lúc này ở đó đã đông fan đứng đợi lắm rồi. Sau khi chào fan xong, anh vào trong thì bác bảo vệ cũng dứt khoát đóng cổng lại, từ phía ngoài chẳng nhìn thấy gì nữa. Fan ở ngoài tiu nghỉu à.

Nhìn quanh 1 vòng, bạn Quỳnh quyết định kéo Su ra 1 góc, bảo mình tìm đường vào Trung tâm đi. Thế là 2 đứa rồng rắn nhau ra phía mặt sau, tìm chỗ vắng, tường thấp, trèo vào (đoạn này cũng không vẻ vang gì lắm). Sau khi vào trót lọt xong, lúc đầu còn sợ bị bắt, 2 đứa cứ đứng 1 góc cầu thang thôi. Sau bạn Quỳnh đánh liều, bảo thôi thì đã vào rồi, cứ trà trộn vào đoàn giao lưu đi, gặp người Hàn thì có khi người ta lại tưởng mình là người ở Trung tâm, gặp người Việt thì chắc người ta nghĩ mình là TNV của UNICEF đó (tại 2 đứa hôm đó mặc áo đen, giống màu áo của UNICEF). Thế là 2 đứa hiên ngang đi loanh quanh khắp trung tâm tìm người.

Người ta bảo “quan trọng là thần thái” thật chẳng có sai. Chả thế mà 2 đứa dù ko biết đường ngang ngõ tắt ở đó thế nào, lượn vài vòng, gặp bao nhiêu người mà cuối cùng vẫn trót lọt tìm thấy anh ở phòng hội nghị. Được cái phương châm làm fan của chúng mình đều giống nhau: “Chỉ nhìn thôi là đủ, không hò hét, không đụng chạm, không làm làm phiền đến công việc của oppa”, thế nên dù ở gần như thế nhưng nhìn chung là không ảnh hưởng gì đến chương trình hết, cũng ko ai biết tụi mình là fan cả ngoài anh (ổng biết là do cái áo ý, nhìn thấy còn tủm tỉm cười nữa chứ). Sau đó thì 2 đứa đi theo anh suốt cả buổi sáng thôi. Lúc đầu còn nhát chỉ dám đi cách xa ơi là xa, sợ đoàn phát hiện có 2 con nhóc ở đâu trà trộn vào. Sau thì mình dạn hơn, tiến lên đi gần anh.

Lịch trình buổi sáng của anh cơ bản là đi thăm các phòng chức năng khác nhau của Trung tâm, giao lưu với các bạn nhỏ, và cắt băng khánh thành phòng âm nhạc của do SM tài trợ xây dựng. Bạn nào theo dõi anh nhiều sẽ cảm nhận được Siwon ngoài là một idol đẹp trai, tài năng và giàu có ra thì còn rất yêu trẻ em và thực sự tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Anh không ngại mệt mỏi bay qua bay lại giữa các nước, không phải đi show, mà để dùng hình ảnh đại sứ thiện chí của mình giúp cho trẻ em có một cuộc sống tốt hơn một chút. Suốt cả buổi sáng hôm đó, câu mình nghe anh nói nhiều nhất với các em nhỏ là “chingu” (tiếng Hàn – nghĩa là “bạn bè”). Anh học làm vòng với các bé, trò chuyện, cùng chơi nhạc cụ. Nhưng mà hơi bị quê độ đó nha, mấy bé làm xong vòng tặng hết cho các cô các bác lớn tuổi, mà quên mất anh nhà mình (tại các em đâu biết anh nhà là người nổi tiếng đâu nào, chỉ biết nên kính lão trước thôi mà).

Cái đoạn chingu chingu suốt nè

Cái khoảnh khắc mình bị rụng tim ấy là lúc anh từ phòng âm nhạc đi ra, thấy mình ngồi vắt vẻo 1 góc nhìn anh thì cười tươi với mình 1 cái. Bạn nào có bảo chắc mình tưởng bở thì ko phải đâu nhé. Vì lúc ấy anh cách mình có 1m thôi và xung quanh thì chẳng có ai nữa cả. Nhưng mình đoán anh cười 1 phần vì anh biết mình là fan, 2 là thấy ngoan quá, đi theo cả buổi sáng mà chẳng lại gần làm phiền, xin chụp ảnh chung hay chữ ký gì cả. Trong khi bao nhiêu người còn chẳng phải fan, nhưng biết là anh người nổi tiếng thì tranh nhau đến làm phiền, dù đang giữa chương trình. Rồi khoảnh khắc mình bị rụng tim tiếp (dù trên thực tế mỗi người chỉ có 1 quả tim duy nhất) là lúc chụp ảnh lưu niệm. Mình đâu có phải thành viên đoàn đâu, nên chỉ đứng dưới cầm máy ảnh chụp thôi, nhưng sau vài kiểu thì anh vẫy tay gọi hết lên chụp cùng. Thế là có bức ảnh trong bao nhiêu người, bạn Su được đứng cạnh anh, còn mình đứng kế bên nó (ảnh UNICEF chụp và anh còn đăng lên IG cá nhân nữa nè).



Kết thúc buổi sáng ngắm anh đã con mắt, trưa chúng mình định đi ăn rồi về nghỉ lấy sức đu tiếp buổi chiều (phần vì sau khi rời khỏi trung tâm cũng không biết anh đi đâu nữa) thì ăn may thế nào, bạn của 1 đứa bạn trong nhóm mình lại gọi điện, bảo về khách sạn đi, anh đang ngồi cà phê ở đó. Thế là ko nghỉ ngơi chi nữa, mấy đứa lại rồng rắn nhau đến quán anh ngồi, chọn 1 bàn cách xa 1 chút, vừa ko làm phiền đến anh mà vẫn đủ gần để vừa chém gió vừa ngắm anh thêm một lúc. Đến tận lúc anh vào thang máy lên phòng rồi cả lũ mới quyết định đi về.

Đến chiều, anh đến giao lưu âm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Lúc này thì fan được thoải mái vào xem. Do đã ngắm anh no con mắt từ sáng rồi, nên tinh thần bạn Quỳnh rất chi là vui vẻ. Từ việc đón anh từ ngoài cổng vào này, rồi lúc giao lưu với fan nữa, mình nghĩ chắc anh cũng có ấn tượng với cái mái tóc vàng rực của mình (Đấy cũng là 1 lý do khiến người ta thích nhuộm tóc sáng màu ý, bạn cứ tìm đọc Skip Beat thì biết). Kết thúc chương trình, khi người người nhà nhà đều vui vẻ, thì cũng là lúc anh phải tạm biệt Đà Nẵng để đến Kon Tum. Mình cũng chỉ kịp tiễn anh thêm một lần ở sân bay nữa rồi phải trở về Hà Nội (Đó là một câu chuyện thật buồn của những người muốn đi đu zai mà vẫn còn một đống việc tồn đọng ở nhà). Thêm một cái tiếc nữa là cái thẻ nhớ có bao nhiêu ảnh với clip thì sau đó lại bị mất dữ liệu.

Túm quần lại là, sau nguyên 1 ngày gặp anh ở hầu hết các mặt trận, thì người thật đúng là vừa cao, vừa thơm, đẹp trai lại tốt bụng, cư xử lịch thiệp và hòa đồng các bạn ạ. Biết anh, chính là biết một thước đo chuẩn mực để sống tốt và có ích hơn mỗi ngày ý.
Ngoại trừ vụ trèo tường ra, thì bạn Quỳnh vẫn đang cố gắng để làm người tốt chuẩn mực như Mr. Choi đây. Mình cùng nhau cố gắng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.