My story

How I met Super Junior [P1]

[27/3/2010]

Super Junior… chẳng phải là anh trai nhà bên!

Thế nên không phải cứ muốn gặp là được nhé!

___________

Năm 2010, không phải ai cũng biết đến Super Junior, nhưng tin rằng ai cũng biết đến Sorry Sorry. Nói không ngoa thì Super Junior cùng với điệu nhảy xoa ta thần thánh đã mang làn sóng Hallyu ra khắp thế giới.

Cùng năm đó, bạn Quỳnh tròn 16 tuổi, bước vào lớp 10 với khoảng thời gian học tập “kinh dị” nhất thời đi học, chắc cũng là khoảng thời gian “mê trai” nhất.


Thế nên, khi biết tin anh về Việt Nam, dù chỉ là góp mặt trong một chương trình âm nhạc tuyên truyền về nạn buôn bán người, thì câu hỏi làm thế nào để có vé trở thành vấn đề cấp bách! Với một đứa lớp 10, ở tỉnh lẻ chứ chẳng phải Hà Nội, không có tiền, chẳng quen ai ở thủ đô, bằng “n” cách, bạn Quỳnh cũng đau khổ cầm được cái vé trong tay. Rủ một đứa bạn đi cùng, đến ngày cuối vẫn không tìm được vé cho nó, thế mà 2 đứa vẫn cứ đánh liều đi.

27/3, sáng dự hội trường 90 năm, trưa hộc tốc bắt xe lên Hà Nội, chiều bị nhấn chìm trong dòng người ở Sân vận động Mỹ Đình. Hồi đấy thì còn chưa mơ mộng đến cái gọi là “đu sân bay”, hay mấy mánh của fans để tìm cách đến gần các anh, chỉ nghĩ đơn giản được đứng dưới sân khấu nơi anh biểu diễn là hạnh phúc lắm rồi.

Chuyện hài là, ở sân vận động vẫy tay một cái là mua được đôi vé đứng với giá 100k, biết thế thì lúc trước chẳng dùng đủ mọi trò 5 ăn 5 thua để lấy 1 cái vé ngồi đến vậy. Rồi thì vào sân, khán đài xa quá, lại đi ra vào khu đứng, chen thế nào mà lên được tận hàng 3, ngồi chờ mòn mỏi từ 5h đến gần 9h30 thì mới đến phần anh diễn. Chẳng cần miêu tả cảm xúc lúc ấy, chắc là có khóc thì phải. Cơ mà chắc đêm diễn ấy là show mà nhiều người ngất nhất lúc bấy giờ, cứ 2-3 phút lại có vài người được đưa ra ngoài. High, nóng, chật và quá nhiều cảm xúc… Rồi còn được ăn gato ngập mặt vì 1 bạn fan được người yêu cõng trên vai suốt 15 phút Suju biểu diễn, cao lêu nghêu che hết các anh.

The 1st time I met him.

Nhưng cái đáng nhớ nhất ngày hôm ấy là – vì quá nhiều thứ linh tinh phải lo ở ngày hội trường, rồi quá hưng phấn vì sắp được gặp anh – mà quên mất xin bố mẹ. Tan show rồi, nhớ ra, thì lại chẳng dám gọi, coi như vẫn ngủ nhà bạn như hôm trước. Đến hôm sau về, kì lạ thay, bố đã cầm sẵn roi chuẩn bị hỏi tội. Chuyện thần kì nào đã cho bố mẹ biết trong khi Quỳnh chẳng hề nói với ai ngoài em gái?

Thực ra thì bố thương chẳng đánh, chỉ giận đánh vào cái túi làm thiệt hại cái kính và con 1080 thôi. Rồi bố còn bảo lần sau có gì phải xin bố mẹ chứ, có phải không cho đi đâu. Hồi ấy, mở đĩa nhiều đến nỗi bố mẹ xem còn phân biệt được anh nào với anh nào trong nhóm cơ mà.

____

Năm 16 tuổi của bạn Quỳnh đã trôi qua như thế, với cái mũ vàng nổi bần bật giữa hàng vạn người, và với lần đầu tiên Super Junior đến Việt Nam.

Chỉ tiếc là hồi đấy chưa dùng điện thoại, để ghi lại những giây phút “trong mơ” ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.