Books and movies

Happy old year – Chào những ngày xưa cũ

* Đây chắc không đủ tiêu chuẩn của một bài review phim, chỉ là mình muốn ghi lại vài dòng cảm xúc sau khi xem, đồng thời để nói rằng ” Happy old year” là một bộ phim rất đáng để ra rạp xem thôi.

Những ngày rảnh rỗi nhất, trong dư âm của kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử, tớ gặp cậu, “Happy old year”, âu cũng là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc.

Nhìn poster cậu ngồi ngổn ngang giữa một đống đồ đạc cũ, tớ biết rằng chúng ta nhất định phải gặp nhau. Và cậu đã kể cho tớ một câu chuyện nhiều tư vị, khiến tớ thấy chúng mình sao giống nhau thế nhỉ, thôi thúc tớ ngồi xuống, ghi lại những cảm xúc lơ lửng lúc này.

Nhân vật chính, Jean, một nhà thiết kế sau những ngày tháng du học quen với lối sống tối giản, khi về nước đã quyết định dọn dẹp lại căn nhà của gia đình mình. Những món đồ không còn tác dụng, không còn mang lại niềm vui, thì điều đơn giản cần làm là vứt nó đi thôi. Minimalism nói gì, các bước để vứt bỏ đồ như thế nào, với cô tưởng dễ mà lại khó.

Câu chuyện dọn đồ lúc nào cũng khiến chúng ta lưỡng lự. Bởi những món đồ cũ, không chỉ là những những món đồ với chức năng vật lý đơn thuần của nó, mà còn mang thêm nhiều chức năng xã hội khác nữa. Món quà sinh nhật từ người bạn thân. Chiếc khăn len em gái tự tay đan tặng. Chiếc máy ảnh từ người yêu cũ. Hay chiếc đàn piano của bố đã bao lâu rồi chẳng có ai chơi. Dọn nhà, lần lượt lôi hàng tá đồ xưa cũ ra, cân nhắc nên bỏ cái nào, kỳ thật là một sự dũng cảm đầy đau đớn. Bởi những câu chuyện, những người cũ đằng sau món đồ đó, không phải cứ để sang một góc, hay gói ghém lại đóng vào thùng vứt đi, là ta có thể coi họ là những người xa lạ hay chưa từng tồn tại.

Rồi kể cả khi ta quyết định trả những món đồ đó cho người cũ, thì chợt nhận ra họ đã “move on” từ lúc nào rồi. Chỉ còn mình, tưởng chừng là người lạnh lùng, vô cảm, lại là kẻ cuối cùng bị mắc kẹt lại trong quá khứ, trong chiếc hộp cảm xúc chính mình tạo ra. Để rồi cuối phim, dù ngồi trong căn phòng trống trải, ta vẫn chẳng thể nhìn rõ phía trước mặt mình là gì.

Bộ phim tưởng chừng như kể một câu chuyện tàn nhẫn, kết phim tưởng chừng như bế tắc, nhưng lại gieo vào đầu ta những băn khoăn đẹp đẽ về nhiều điều trong quá khứ. Liệu những điều ta đã làm có đúng hay không? Liệu trốn tránh có thể giải quyết được vấn đề? Liệu có thể phán xét đúng – sai mọi điều được hay không?

Tớ lại chợt nhớ tới câu chuyện của mình. Lần đầu tiên mình chủ động inbox lại cho ex, là câu chúc mừng sau khi biết được người ta sắp kết hôn. Cảm giác lúc ấy là gì nhỉ? Thở phào, hóa ra mình cũng trưởng thành phết. Nhưng xem phim, sao mà giống với câu chuyện của Jean đến thế. Hóa ra cũng giống như lời mà Aim, người yêu cũ của Jean, nói. Câu xin lỗi cũng chỉ để thỏa mãn bản thân, để mình đỡ tội lỗi mà thôi. Suy cho cùng vẫn là vì mình, đều ích kỷ như thế. Chắc là đúng thế thật! Nhưng nếu thế là ích kỷ, thì thế nào mới là điều đúng nên làm?

Xem xong phim, nghĩ một hồi, tớ vẫn không tìm thấy câu trả lời!

Suy cho cùng thế giới càng hiện đại cho chúng ta càng nhiều lựa chọn. Chúng ta có thể làm thế này, có thể thế khác, cũng chẳng thể phán xét hành vi của người khác dù họ có làm khác mình đi chăng nữa. Cái cuối cùng ở lại, là những kỷ niệm cũ. Là những điều đã xảy ra.

Đó là hiện thực. Không thể thay đổi được. Đều là những điều đáng trân trọng.

Bộ phim khép lại chẳng mang đến cho người xem một bài học nào cả. Chỉ là những chiêm nghiệm, những cảm xúc, những điều liên hệ đến câu chuyện riêng của bản thân mình, không phải bộ phim nào cũng làm được.

Trải nghiệm nghệ thuật của bộ phim cũng rất đáng để thưởng thức. Thước hình 4:3 chật chội như chính không gian căn phòng đầy đồ đạc và kỷ niệm cũ. Màu phim đẹp. Diễn xuất chân thật của nhân vật chính mang đến nhiều cảm xúc với nhiều cảnh cận khắc họa tâm lý rõ rệt. Và nhạc phim cũng hay nữa.

Xen kẽ giữa những bộ phim bom tấn, những câu chuyện nhiều bài học ý nghĩa, thì thỉnh thoảng đến với những bộ phim kể câu chuyện bình dị, cái kết lơ lửng đầy chiêm nghiệm, âu cũng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm một gam màu trầm đẹp đẽ. Để ta trân trọng từng giây phút trải qua, để khi nó dù được xếp vào ngăn tủ kỷ niệm cũ kỹ, khi mở lại vẫn là những điều đáng trân trọng.

Happy old year!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.