My story

Chờ ngày mai đến

Những ngày mùa xuân 2020 này, có lẽ sẽ được nhắc lại nhiều trong những câu chuyện ngày sau…

Dù đó là những câu chuyện thật buồn.

 

Trước Tết, người ta bắt đầu nhắc đến một con virus lạ, sau đó được xác định là chủng mới của virus Corona, xuất hiện tại Vũ Hán. Rồi đúng như một con virus máy tính, nó lây lan một cách chóng mặt, ra toàn tỉnh Hồ Bắc, cả Trung Quốc, rồi đặt chân đến cả 5 châu lục. Số người chết từ vài chục, lên tới hàng trăm, vượt qua số người chết trong dịch Sars, hôm nay đã lên tới hơn 1800 rồi. Và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bệnh dịch chỉ là bước đầu cho một chuỗi những khủng hoảng kế tiếp mà con người tự tạo ra.

 

Vũ Hán đã phong thành cả tháng nay rồi. Đọc trên mạng những câu chuyện, từng dòng nhật ký của người dân ở đó, chỉ biết ứa nước mắt mà không thể làm gì được. Người nhiễm bệnh tăng không ngừng, thiếu giường bệnh, thiếu vật tư y tế. Những bức xúc về nền chính trị theo đó bùng nổ lên như giọt nước tràn ly ở đất nước đông dân nhất thế giới này.

Ở Việt Nam, học sinh có một kỳ nghỉ Tết bất đắc dĩ dài nhất trong lịch sử, và chưa biết bao giờ sẽ được đi học lại. Giá khẩu trang có lúc tăng gấp 10 lần cũng không có để mua. Mở TV, internet thì tin dịch bệnh chiếm chỗ đầu tiên. Bộ Y tế đều đặn gửi tin nhắn cho người dân như người yêu tâm tình sớm tối. Người ta lại kêu gọi giải cứu nông sản vì không xuất khẩu được. Có người đòi được nhận tiền mới chịu đồng ý cách ly.

Ở Nhật, hàng nghìn người những tưởng đang tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn trên con tàu Diamond Princess xa hoa, bỗng chốc thành bị nhốt trong một nhà tù nổi, không một cảng nào đồng ý cho cập cảng, lênh đênh hàng chục ngày chờ được xét nghiệm bệnh. Rồi người ta cũng chen chúc nhau mua khẩu trang như ở bất kỳ một nước nào.

Ở phương Tây, người ta sợ người châu Á như sợ chính con virus Covid kia. Câu chuyện kỳ thị chủng tộc tưởng chừng đã “bớt hot” ở thời đại toàn cầu hóa này, nhưng thực tế thì không được tươi đẹp như thế.

Những vấn đề thường ngày được che đậy bởi truyền thông, bởi chính quyền, bởi hàng loạt các diễn ngôn, chỉ cần một sự xáo động đủ lớn, đã nhanh chóng nổi lên, phơi bày cái bản chất mà bình thường vẫn được khéo léo che đậy.

 

Và rồi chúng ta thấy gì?

Trong những hỗn loạn đó, ta vẫn thấy tình người hiện hữu. Người ta cổ vũ nhau cố gắng qua cơn hoạn nạn, dù chỉ bằng những bài hát, những câu động viên hay những chuyến hàng tiếp tế vật tư y tế. Người y sĩ tạm biệt gia đình, đạp xe hơn 300km vào vùng tâm dịch sát cánh bên đồng nghiệp chiến đấu với dịch bệnh. Là những chiếc khẩu trang phát miễn phí trong chuỗi ngày khan hiếm. Là chuyến bay vào vùng tâm dịch chở đồng bào về với quê hương.

 

Trong bệnh dịch, liệu ta có thấy được mơ hồ tương lai?

Người ta nói rằng đây là thời điểm tốt nhất để người dân Trung Hoa đứng lên đòi tự do với chính quyền. Hàng chục năm qua, chưa bao giờ họ sục sôi đến thế. Cũng như bao lâu rồi đảng cộng sản Trung Quốc mới đứng trước sự đe dọa không phải đến từ bên ngoài. Họ nói rằng, không phải bây giờ thì bao giờ?

Dịch bệnh cung cấp hàng loạt các vấn đề mà các nhà kinh tế học, các chính trị gia, triết gia, các nhà nhân quyền đem ra bàn luận mổ xẻ cả ngày không hết. Không biết kết thúc của những tranh luận, những tranh đấu này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất đã có cơ hội để mọi thứ có thể khác đi một chút.

Dịch bệnh cũng mang đến một thách thức khổng lồ cho dịch tễ toàn cầu, khi mà ở thời đại thế giới phẳng này, một người có thể đem dịch bệnh ra toàn thế giời. Chúng ta đã khác cái thời Sars 2003 xa lắm rồi. Nhưng ít nhất, bây giờ người ta cũng thực sự quan tâm đến những kiến thức về an toàn vệ sinh thông thường như rửa tay thường xuyên, vệ sinh sạch sẽ.

 

Người ta nói rằng, ngoài Hồ Bắc, các vùng khác đỉnh dịch đã đi qua. Ngay cả tại Hồ Bắc, những ngày qua số người mới nhiễm và số người tử vong cũng đã có dấu hiệu giảm dần. Dịch bệnh rồi cũng sẽ đi qua, dù rằng nó vô tình để lại những hậu quả chẳng thể đong đếm được.

Rồi đến một lúc, câu chuyện về Covid cũng chỉ được nhắc lại qua lời kể, qua dòng hồi ký của những người Vũ Hán, qua những báo cáo của WHO mà thôi. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể kiên cường.

Tôi chẳng làm được gì. Trong những ngày dài đầy đau đớn này, mong chúng ta mạnh mẽ. Rồi thì, ngày mai sẽ đến thôi!

Vũ Hán, cố lên!
Thế giới, cố lên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.