Hi! I'm a fangirl

Chapter 1.1: Mùa hè năm ấy, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Mỗi cô gái, lỡ bước chân vào con đường fangirl bằng những con đường vô cùng khác biệt. Có người thì mưa dầm thấm lâu, có người bởi bạn bè xung quanh “đồng hóa”, có người “chết đứ đừ” bởi vẻ lãng tử, đẹp trai, đa tài nhảy giỏi. Lại cũng có người, quay ngoắt từ anti sang fan một cách lạ lùng và khó hiểu. Và tất nhiên, không thiếu những người như tôi, yêu anh từ cái ngoảnh đầu bất chợt, với 1 nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên nhìn thấy.

Bạn có nhớ chính xác mình bắt đầu “cảm nắng” cái gương mặt ấy từ giây phút nào không? Nếu nhớ, hẳn là mỗi năm lại có thêm một dịp đặc biệt để kỷ niệm rồi. Nhưng không nhớ cũng chẳng sao, bởi chắc phải lâu thật là lâu rồi, thì cái trí nhớ tuyệt đỉnh của chúng ta mới có thể mơ hồ về một ngày quan trọng như thế.

Tôi vẫn chắc chắn rằng đó là một ngày đẹp trời của mùa hè, cách đây hơn một thập kỷ. Bởi những điều tốt đẹp đều sẽ đến vào mùa hè, mùa của tuổi trẻ và cuồng nhiệt. Và đơn giản, mùa hè thì được nghỉ, và chúng ta bỗng có cả tháng để xa đà vào những sạp báo, quầy đĩa VCD, hay hàng net.

Mùa hè năm ấy, phải cảm ơn một người chị, “người truyền bá” làn sóng âm nhạc xứ sở kim chi đến tôi bằng vài chiếc đĩa VCD giá 5.000 đồng. Với mục tiêu ban đầu là giới thiệu bias của bà ấy và biết đâu lôi kéo thêm một môn đệ vào “giáo phái” có vẻ khá lớn lúc bấy giờ. Tất nhiên, nếu nhóm đã nổi tiếng như vậy, thì một đứa nghiện Hoa học trò như tôi không thể không biết. Nhưng, ấn tượng qua việc đọc báo xem hình chỉ dừng lại ở việc: “Ồ! Nhóm gì mà tóc xanh tóc đỏ, người thì gầy nhẳng, xấu hoắc”. Mà lạ là cái thói đời, cứ cái gì mọi người càng đổ xô vào thích, thì y như rằng tôi sẽ lội ngược dòng, ghét nó mà không cần lý do. Và tội gì phải thích một nhóm nhạc ở tận đâu đâu, có khi chẳng bao giờ biết mặt, nhạc nghe lại chẳng hiểu, trong khi trước đấy vài năm, con nhóc tôi vẫn còn đắm chìm trong những Ưng Hoàng Phúc, Mây Trắng, H.A.T. Và thế là không thích thôi!

Rồi các cụ bảo ghét của nào trời trao của ấy cấm có sai. Lần đầu tiên nghe nhạc của các anh, bà chị hào hứng chỉ bias của mình. Thấy bình thường, chẳng ku-te lạc lối như mọi người vẫn hay đồn đại. Nhưng bài hát thì cũng được, giai điệu cũng hay, âm nhạc vui tươi lạc quan trong sáng. Và cái khoảnh khắc ấy đến. Một cái ngoảnh đầu, một nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền. Trong đầu tôi vang lên một tiếng than: “Thôi! Mày chính thức tiêu đời rồi. Chào mừng đến với thế giới fangirl”.
   
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
(Cháu xin phép bác Tố Hữu được lược trích, vì 2 câu thơ này đúng quá ạ)

Buồn cười cái là với một đứa tinh thần sắt đá như tôi, hồi ấy chắc cũng hơi đúng chuẩn “con gái nhà lành, con ngoan trò giỏi” (hồi ấy thôi nhé) thế mà lại bị hạ đo ván bởi cái nhìn đầu tiên, bởi cái trào lưu mà chỉ mới 1 phút trước thôi, vẫn còn thờ ơ và khó hiểu. Sau này, thêm một vài lần bị ảnh hưởng sâu sắc của “cái nhìn đầu tiên” nữa, tôi lại càng ngộ ra 1 điều rằng: “Càng là người khô khan, lý trí, khi yêu lại càng mãnh liệt”.

Rất nhiều người, sẽ yêu một cách vô lý như thế. Không phải bởi đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay. Cũng không phải bởi thích theo phong trào rằng lúc ấy anh “hot” lắm. Có lẽ nó thuộc một phạm trù tâm lý khó hiểu nào đó, mà sau này tôi chấp nhận rằng: “Ừ, thích thì thích thôi, cần gì lắm lý do đến thế!”

Mãi đến tận sau này, khi quen rất nhiều bạn bè rồi, mà lần đầu tiên biết tôi là fangirl, bọn nó cũng phải mắt tròn mắt dẹt mà thốt lên: “Thật á! Chẳng có chỗ nào giống fangirl cả”. Đâu phải fangirl sẽ phải là trẩu tre thích thể hiện và đi gây sự lung tung đâu nhỉ. Về nhà, có khi mẹ bạn cũng là một fan ngầm đấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.