My story

Bật khóc giữa AH1, hay là con gái phải mạnh mẽ!

23 tuổi, tự thấy mình là một cô gái đủ mạnh mẽ để có thể tự lo cho bản thân mình, nhưng cũng đủ yếu đuối để luôn cần một ai đó ở bên.

Hà Nội. Tháng 5.

Một ngày hè nắng chói đỉnh đầu.

Xe đạp để một xó lâu lắm không mang ra đạp. Một phút buồn chán giữa buổi trưa, tôi quyết định về nhà – bằng xe đạp, coi như tập thể dục tiện thể ngắm hồ sen.

Đường từ Hà Nội về Nam Định, nếu không đi dọc quốc lộ A1, ta có thể đi một con đường khác men theo đê sông Hồng. Tuy dài hơn, nhưng chắc chắn cảnh sắc và không khí ven sông sẽ làm ta phấn khích vô cùng, và mùa hè thì còn có sen nở nữa. Hàng kilomet ven đê được khoác một tấm áo lụa xanh thêu chỉ hồng, rực rỡ, đầy sức sống. Và bạn sẽ thấy khóm sen Hồ Tây nhỏ xinh như thế nào!

Vì đã đi rồi nên tôi mới biết điều đó. Nó quá đẹp, đến nỗi phải nhủ rằng sẽ đến lần thứ hai. Chính là hôm nay.

13h trưa, lao ra đường với 1 chiếc mũ trên đầu, một balo được cột sau xe, và một chiếc máy ảnh khoác trên vai. Hà Nội mấy nay nắng quá. Cái nắng, cái nóng, cái không khí đầy khói bụi này khiến ai cũng muốn tìm nơi đi trốn. Tôi cũng phải tìm một chốn, chỉ là nó rẻ hơn, gần hơn, và gần gũi hơn thôi.

Nếu chưa từng đạp xe đường dài, bạn hãy thử một lần xem. Lần đầu tiên tôi đạp xe, quãng đường có 70km mà như đi từ thiên đường xuống địa ngục, say nắng, mỏi chân và đau mông. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều tồi tệ. Nhưng vượt qua được nó, lần thứ 2, 3,… trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều. Như ngày hôm nay.

Sau khi vượt qua ma trận đường phố Hà Nội, thì chuyến đi chính thức trở nên thú vị hơn nhiều. Mỗi lần nhấn pedan là như một lần được tiếp thêm nặng lượng: từ tiếng chim hót líu lo, tiếng gà vịt, trâu bò ậm ừ quanh từng rặng tre, khóm trúc, hay tiếng trẻ chăn trâu, thả diều đâu đó không thấy mặt. Trời nắng như đổ lửa, nên tôi có dừng chân nghỉ lại 2 lần. Cứ chọn đại 1 rặng tre um tùm nào đó, chống xe, ngả lưng xuống và ngắm mây trời thôi. Lần thứ 2 tôi còn ghé qua chỗ các bác đang chăn trâu ngồi bắt chuyện. Râm ran một hồi, thành ra lại được bác dẫn mối làm mai cho cháu trai nữa chứ!

Đường đi toàn ngan, vịt, trâu, bò và trẻ con thôi…

Một chốn dừng chân
Đợi trâu ăn là một công việc khá thú vị, khi có bao nhiêu chuyện để kể, cộng thêm một túi hướng dương.

La cà quá, thành ra lại trễ giờ. Sau khi tạm biệt các bác phải hộc tốc đạp về ngay. Hồ sen còn chưa thấy đâu, mà trời đã nhá nhem tối rồi. Đạp được khoảng 60-70km, cuối cùng thì sen cũng bạt ngàn trước mắt. Ngồi ngắm hoàng hôn ở ven đê, mặt trời đỏ hỏn trên cao, sen hồng lấp ló dưới chân, xa xa là trâu bò lững thững về chuồng. Một khung cảnh yên bình đến lạ. Lưu luyến mãi rồi cũng phải bước chân, không thì buổi tối trên đê đáng sợ lắm.

Hành trình 30km cuối mới thấy gay go. Trời tối nhanh như đổ mực, đèn pin quên mang, điện thoại sắp hết pin, mà đường đê thì tối chẳng có nổi 1 bóng đèn. Hơn 1 tiếng trôi qua, tôi nhìn đường bằng ánh trăng soi mờ ảo bóng con đường phía trước. Mỗi lần có xe đi qua, thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là có ánh sáng trong khoảnh khắc, sợ cũng chính ánh sáng chớp nhoáng ấy qua đi sẽ khiến bánh xe chệch đường. Tâm trạng cứ lên xuống như bơi trên mặt nước. Lúc này thì lại ước giá như ban chiều không ham chơi đến thế.

Nhẩm tính cứ tiếp tục đi đường đê thế này tai nạn như chơi. Đầu hiện lên 2 lựa chọn: Đi tiếp đường đê và chẳng biết bao giờ mới về nhà? Hoặc rẽ sang AH1, dài hơn tầm 15km nhưng an toàn, có ánh sáng. Sau bao lần phân vân gặp ngã ba nhưng không rẽ, cuối cùng tôi cũng đánh liều rẽ vào một con đường băng qua làng để ra quốc lộ.

Đi rồi mới biết nó cũng chẳng dẽ dàng gì. Vì chọn 1 lỗi rẽ bất kỳ, cầm điện thoại cố cầm cự google map để đi, mà độ tài tình của google, nhất là ở đường làng, thì ai cũng biết rồi đấy. Tôi lạc đường “n” lần. Đường vẫn tối vì chưa ra đến đường lớn, vẫn dò dẫm, bao lần phải quay đầu xe vì đường cụt, đứng tim vì suýt lao xuống ao, rồi chó đuổi. Buổi chiều thi vị bao nhiêu, thì tối đến ly kỳ bấy nhiêu. Quyết tâm phải mò ra đến đường lớn bằng được, thế là tiếp tục nhấn pedan.

9h00: Cuối cùng cũng thấy đường cao tốc, men theo trục Pháp Vân – Cầu Giẽ ở trên cao, tôi cũng vù vù phóng xe đạp ở đường dưới. Mặc dù đáng ra nên đi Quốc lộ 1, nhưng thế thì xa quá, đành làm liều đi men đường cao tốc, bao nhiêu xe vẫn phóng ở đây mà. Nhưng cuối cùng số phận chứng minh, không có cái gì là nhọ nhất, chỉ có nhọ hơn mà thôi. Tiếp tục là đường cụt sau hơn 10km đạp hết tốc lực, 1 là quay về đường cũ đi Quốc lộ, 2 là rẽ sang đường một con đường nhỏ khác.

Lúc này mệt lắm rồi, phần đói vì chưa có gì bỏ bụng, phần thì chân rã rời, mông bài xích tột độ với cái yên xe. Và thế là chỉ muốn nhanh chóng để về nhà thôi. Thế là tôi đánh liều chọn phương án 2. Nếu bạn hỏi tại sao không chọn phương án 3 là kiếm một nhà nghỉ để trọ lại qua đêm, thì đúng là tôi cũng có nghĩ đến điều đó. Nhưng trọ lại rồi sáng hôm sau vẫn phải đi, mà với 1 đứa hơi bị ương ngạnh như mình, thì việc chấp nhận dừng lại đồng nghĩa với chịu thua. Vậy là lại tiếp tục đi.

Đường nhỏ, lại lặp lại kịch bản ở đê, tối, gặp đường cụt, liên tục, vài lần suýt trật bánh. Đi một hồi thấy vô vọng, lại quay đầu xe đi về đường cũ.

10h00: Vẫn trên đường tìm lối ra đường Quốc lộ. Đi mãi, quay đầu mãi, nghỉ không biết bao nhiêu lần vì nản, cuối cùng thì cũng ra đến Quốc lộ 1. Phải! Quốc lộ 1 giờ chính là thiên đường: rộng rãi, có đèn, có người. Container cứ đi lại ầm ầm trước mắt, sợ chết khiếp, nhưng thà thế còn hơn chốn đồng không mông quạnh. Lúc này, tôi thấy tủi thân khủng khiếp. Mọi phán đoán từ đầu đến giờ đều trật lất, bao lần phải quay đầu lại, cảm giác bản thân thật kém cỏi, thiếu quyết đoán, khả năng sinh tồn kém. Và đặc biệt là muốn gọi cho một người để kể khổ cũng không có ai. Gọi về nhà sợ bố mẹ lo lắng, bạn thân thì đang giận dỗi nhau, còn những người khác thì chẳng có lý do gì để gọi cả.

Muốn khóc mà chẳng khóc được, nên lại phải tiếp tục đi. Và thực tế chứng minh, chuyện đen đủi chưa dừng lại ở đó. Khi tôi đang dừng ở ven đường google tiếp để tìm lối rẽ sang tỉnh lộ về Nam Định, thì “Uỳnh” một tiếng. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: “Toi rồi, container tông vào mình rồi”. Sau khi định thần lại, hóa ra là tôi bị một chiếc xe đạp điện ngược chiều tông phải. ĐAU THẬT. Quay lại định mắng thì nhận ra là một cậu học sinh, thế là chẳng thốt lên được lời nào. Muốn mắng, muốn bắt đền các kiểu cũng không được, đành liên tục bảo không sao rồi nhắc nhở vài câu và bảo cậu cẩn thận về nhà. Cậu bé sau vài lần nhìn tôi ái ngại cũng ra về.

10h30: Còn lại một mình, trời mưa, giữa AH1, đau, chân tay xây xát chảy máu, xe cong vành và tuột xích, điện thoại vỡ màn hình và 10% pin. Tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, nấc lên như một đứa trẻ lên ba. Khóc mệt rồi, lại phải tự động viên mình đứng dậy thôi. “Làm gì có ai đỡ, phải tự lực cánh sinh thôi.” Cái ý nghĩ tìm một chỗ dừng chân lại trỗi dậy, nhưng rồi lại bị đè xuống. Mới có thế mà đã bỏ cuộc, thì phí cơm gạo 23 năm qua bố mẹ nuôi quá. Ở Việt Nam mà còn không tự lo cho mình được, thì muốn đi khắp thế giới thì ai lo cho. Con gái, dù có khóc, cũng vẫn phải mạnh mẽ. Vậy là lại nhịn đau đứng dậy.

Bức ảnh điện thoại tình cờ tự chụp khi bị ngã :v

Loay hoay một hồi thì cũng lắp lại được cái xích, chỉnh yên ghi đông một hồi thì xe cũng có khả quan đi tiếp được. Giờ mà nó thủng xăm thì chắc khóc tiếng Mán luôn. Tự an ủi may mà chỉ vỡ màn hình điện thoại, máy ảnh vẫn không sao. Mua 2 chai nước, 1 để uống, 1 để rửa tay và vết thương, rồi lại tiếp tục đi.

10h45: Cuối cùng thì mẹ cũng gọi điện. Mẹ hỏi mấy giờ về, muộn lắm rồi. Lúc tủi thân thì mong mẹ gọi để kể khổ, nhưng đến lúc mẹ gọi rồi lại chẳng dám nói gì. Cũng không bảo mẹ là đi xe đạp, chỉ nói có việc nên đi chuyến muộn, ở nhà cứ ngủ trước đi.

11h00: Tìm được đường rẽ, thoát khỏi AH1 đầy ác mộng, vậy mà lại bước sang một đoạn đường kinh khủng khác. Vẫn lặp lại bài toán với google, trời tối, mưa, và đường mới làm như ma trận. Loanh quanh mãi không thấy đường ra, điện thoại thì sắp cạn sạch pin, đường rộng mênh mông không một bóng người, thỉnh thoảng có tiếng xe máy vọt qua thì giật bắn mình. Lần thứ 3 nghĩ đến việc dừng chân. Mà ở đây nhà nghỉ làm gì có, may ra xin ngủ nhờ ở nhà dân.

Loanh quanh tìm được ánh đèn lấp ló có ngôi nhà thì cũng gần 12h. Giờ này ai cũng ngủ hết rồi, cũng ngại làm phiền. Vậy nên lại mò mẫm tìm đường đi. Sau vụ suy sụp ở AH1, cảm giác như vượt qua ngưỡng, bây giờ cái gì đổ xuống cũng không sợ nữa. Mưa, rồi cũng tạnh. Người bên đường trêu, rồi cũng đi qua, qua đoạn đường tối mịt rồi cũng thấy ánh đèn. Và cuối cùng, tôi cũng thấy cái biển chỉ dẫn Nam Định ở phía trước.

Cảm xúc lúc này chỉ muốn vỡ òa ra, tự nhủ rằng mình cũng thật là giỏi. Cuối cùng thì cũng đúng đường. Cuối cùng thì cũng biết được lúc nào có thể về đến nhà, và cuối cùng, cũng được đi trên đoạn đường mà đèn điện sáng trưng.

2h tiếp theo đó, là đi trên đoạn đường trong mơ. Cố vài % pin còn sót lại bật nhạc ngâm nga giữa đường, phóng vù vù đuổi theo những chiếc taxi và xe máy đi đêm, tận hưởng cái không khí trong trẻo của thành phố về đêm. Và khi nhìn thấy biển báo Nam Định, thì cảm giác vỡ òa của niềm vui sướng. Bạn biết đấy, cái cảm giác vượt qua chính mình, dù điều đó có nhỏ bé thế nào thì cũng rất tuyệt vời.

Vậy là sau n lần lạc đường và quay đầu lại, sau biết bao sự lựa chọn tưởng chừng như đều sai lầm, sau bao cái xui xẻo nối tiếp nhau, thì cuối cùng, tôi cũng về đến nhà. Tôi bỗng nhận ra 1 điều: Luôn có con đường khác, luôn có cách khác, chỉ cần chúng ta chịu tìm ra.

Và, con gái thì luôn cần mạnh mẽ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.