Travel

Bangkok có gì mà khiến em lưu luyến?

Bangkok nhiều khi làm em ghét, đôi lúc làm em giận dỗi, khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến, là yêu. Không chỉ bởi được gặp anh đâu…

 
Lần 1: Nàng fangirl với cái tay đau

Lần đầu đến Bangkok cũng là lần đầu ra nước ngoài luôn. Lo lắng? Có chứ! Lơ ngơ? Tất nhiên khỏi phải bàn! Thế nhưng với niềm tin vứt đâu vẫn có cách sống được, lại còn rủ một đứa em đi cùng, thế nên mình phải ra dáng chị mà te tởn đi thôi.

Xách balo lên với cái tay lòi cả đinh ra ngoài, thế là em có chuyến bay đầu đời. (Đáng nhẽ đã đến lịch đi rút đinh, nhưng trùng ngày Super Camp tổ chức thì người nông dân biết làm sao, đành dời lịch để đi gặp trai vậy).

Bangkok đón em bằng một chiều nóng đến không thể nóng hơn. Dù đi show, nhưng là lần đầu tiên sang đây, cũng phải đi chơi, thăm thú chút chứ nhỉ! Thế là hai chị em cứ theo list địa điểm đã lên mà thẳng tiến thôi. Nào Grand Palace, chợ đêm Chatuchak, sông Chao Phraya, rồi n cái trung tâm thương mại,… đi đến hăng say. Đến nỗi sát giờ soát vé vào show rồi mới đến, hết cả official goods, may vẫn xếp hàng được chỗ đẹp để vào sân.

Ờ, nhưng mà Bangkok cũng làm em buồn một tý vì bị mất điện thoại ngay buổi tối trước hôm có show chứ. Đang lượn lờ ở chợ, quay ra quay vào đã không thấy điện thoại đâu rồi. Chả hiểu do tâm trạng mình te tởn vì sắp được gặp zai hay đi chơi vui quá, mà mất xong vẫn có tâm trạng ngắm đồ tiếp, thậm chí đi đến đêm mới về. Thực ra vì có người đi cùng, vẫn có điện thoại tra gg với dò maps đó mà :)))

Nói chung là đi Bangkok là dễ nhất trong các khoản đi chơi rồi. Từ VN thì vừa gần, vé rẻ, không cần visa. Sang đó thì di chuyển đi lại dễ (có sky train, tàu điện ngầm, taxi, tuktuk,… đủ cả), ăn uống, mua sắm tha hồ lựa chọn. Người dân thì cũng thân thiện mà, đi đâu gặp ai cũng tươi cười hớn hở cả. Ít nhất là những người mình gặp được là thế.

À dù không có điện thoại nhưng vẫn còn con máy phim, nên có ảnh :((
Lần đầu nhưng cũng sẽ là lần cuối đi tuktuk ở Thái, vừa đắt mà còn lạng lách đánh võng quá
Đến Bangkok nhớ đi ngắm sông Chao Phaya nhé!

Đi về, dù vô sản rồi, nhưng tự hỏi bao giờ lại sang tiếp đây nhỉ?

 
Lần 2: Nhà bao việc thì vẫn phải xem show

Oái oăm thay lần này đi đúng vào sự kiện lớn ở công ty (dù đã cố gắng chọn show không trùng rồi, thế mà đến phút chót công ty đổi lịch). May mà bạn Quỳnh chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sau khi nhờ đứa bạn đến làm giúp, thì đã êm đẹp ra sân bay. Phát hiện ra lần nào đi cũng sát giờ cả, may vẫn trót lọt lên máy bay (lần trước thì last call, lần này may đã đến sớm hơn một tý :))) 

Trải nghiệm về Bangkok lần này là đáng yêu nhất luôn. Đúng kiểu như yêu xa lâu ngày mới được gặp một lần, nhìn cái gì cũng thấy nhớ nhớ quen quen. Vẫn thích đi chợ đêm, mua được một đống đồ linh tinh. Rồi do đu zai thành công mỹ mãn nên tâm trạng hôm sau đi chơi quá phởn phơ. Lần này, bọn mình phát hiện một phương tiện đi lại quá hay ho – xe buýt. Chuyện là từ Impact ra, tắc đường không thể bắt nổi lấy 1 cái taxi để ra sân bay, thấy 1 cái xe buýt đằng xa, chả biết tuyến nào cũng đánh liều đi lên. Xong chính vì quyết định kịp thời ấy mà ra sân bay vừa kịp tiễn anh luôn. Đi buýt đêm mới phát hiện ra vừa rẻ, vừa mát, thi vị phết!

Thế là lịch trình hôm sau, bọn mình ngẫu hứng đi xe buýt hết luôn. Kiểu đứng ở một điểm dừng, thấy cái xe nào hay hay đi qua thì lên, ngồi tầm chục điểm đi loanh quanh ngắm đường phố, khi nào chán thì xuống, đi bộ dạo quanh 1 hồi, ngó nghiêng vào chỗ nọ chỗ kia, gặp điểm buýt lại chọn 1 cái xe khác lên, không có điểm đến cố định nào. Rồi len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng khu dân cư, khu ổ chuột, nhìn từng nhóm người qua lại, trò chuyện, tập thể dục, đánh đàn, … À, còn nhìn người ta yêu nhau tâm tình thủ thỉ ở công viên nữa.

Chiều Bangkok yên bình, thoáng đãng chưa này :))
Chúng tôi ngắm người A đang ngắm người B

Cứ thế bọn mình cũng lang thang Bangkok từ sáng đến tối được. Vì thế Bangkok lần này đối với mình không chỉ là một Bangkok phồn hoa đô hội với những địa điểm du lịch như Khaosan, China Town… nữa, mà còn là một Bangkok rất đỗi bình dị, thân thương, cũng rất nghèo, như góc phố ngõ nhỏ cạnh nhà ý. Thế nên mình vốn không thích đi du lịch chỉ đến địa điểm này, địa danh nọ chụp ảnh, check-in. Nếu có thời gian, mình muốn mỗi nơi đặt chân qua, có thể dừng lại vài tuần, lang thang hết chỗ này chỗ nọ, trò chuyện với người dân địa phương, trải nghiệm cùng họ. Mỗi một gương mặt mới, là cả một thế giới quan khác lạ đáng để ta thưởng thức và học hỏi biết chừng nào!

À, đừng quên đi nhiều rồi thì ghé qua massage chân nhé, tuyệt lắm luôn :))

 
Lần 3: Cứ đi thôi dù không có vé

Lần này có khác 2 lần trước là sang gặp A Chén. Với tâm trạng không kiếm được vé vẫn sang, chả có nhẽ cái bóng dáng anh cũng không thấy được :))

Với tâm thế bất cần ấy, nên ăn chơi thì vẫn phải tiến hành như thường thôi. Mỗi lần sang phải lượn dăm ba cái trung tâm thương mại lớn (dù chẳng mua gì mấy vì đắt), mà vẫn chưa đi hết. Nhưng phải công nhận đúng là thiên đường mua sắm, mỗi TTTM mang một phong cách, một màu sắc riêng, đi mãi không chán. Đi ngắm thôi cũng học được khối về phong cách thiết kế rồi :))

Đến ICONSIAM ban đầu chỉ để xem chỗ Siwon từng đến khai trương thôi, mà hóa ra cũng đẹp phết

Câu chuyện Bangkok lần này cũng nhiều cái nhớ đời: hơn 10 giờ vật vã ở sân bay, 3 ngày mà đặt lưng nằm ngủ yên ổn chắc chỉ hơn 10 tiếng, mải nói chuyện quá bến BTS phải xuống mua bù vé, đợi 30p chỉ để thấy cái quảng cáo 30s, rồi trong một ngày lượn qua lượn lại gần 200km giữa sân bay, khu trung tâm, Impact vài lần trong thời tiết mưa tầm tã, rồi ngủ quên lỡ chuyến bay. Có những lúc sao thấy ở Bangkok thật mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, vì đã thấy anh, vì gặp cả những người Thái dễ thương, mà xí xóa hết. Bạn Quỳnh vẫn yêu thương Bangkok như thường, và chúng mình sẽ còn gặp lại mà.

Túm váy túm quần lại, thì dù không tính đến chuyện xem show, thì Bangkok vẫn thu hút với những trung tâm thương mại hoa lệ, những địa danh nổi tiếng, những ngôi chùa bề thế, những khu chợ trời, chợ đêm tấp nập, khu phố Tây, phố Tàu… Rồi những con phố nhỏ dễ thương, những người Thái cởi mở, những món ăn cay đến chảy nước mắt.

Suy cho cùng, vẫn là thành phố đó, vẫn những con đường đó, nơi đã yêu thương Q vô điều kiện, dù đến bất cứ lúc nào mà nhỉ?

(3+ and to be continued)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.