Travel

Hà Giang – Nơi bạn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hà Giang không phải là tỉnh miền núi phía Bắc đầu tiên tôi đặt chân đến, cũng không phải nơi lần đầu tiên tôi đổ đèo, nhưng là một trong số ít nơi tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Bởi nó đẹp một cách thật hùng vĩ và bình dị, đẹp đến nao lòng. Và chuyến đi cũng đầy những điều thú vị mà phải viết ra không sau này quên mất!

Mình thích thì mình đi thôi!

Vốn là chuyến đi của cả nhóm cơ, xong mọi người lại bận, ừ thì đành vậy, còn 2 chị em, cứ đeo ba lô lên lưng mà đi thôi. Chưa có chuyến đi kiểu ngẫu hứng đến mức này: hết Tết, chẳng lên kế hoạch gì cả, đi thẳng từ nhà nên quần áo vật dụng cần thiết để đi cũng chả có, tiền mang chắc mẩm đủ, cứ thế là đi! Hỏi được giờ xe chạy Nam Định – Hà Giang, ung dung ở nhà ăn nốt cái Tết, thành ra sát giờ mới ra đón xe. Cuối cùng là lỡ!

Day 0: Nam Định – Tuyên Quang

Lỡ chuyến 6h! Hỏi thì biết có chuyến nữa sắp chạy qua, thế là đợi. Gần 7h thì xe đến. Hết ghế giường nằm, thôi cũng được, lên tạm vậy, Tết mà! Cứ tưởng đông vừa, ai ngờ đông không tưởng, chỗ ngồi còn hết, chen chúc ngồi cả lên nhau, có người còn phải ngồi đu từ giường nọ sang giường kia như khỉ ấy. Tóm lại là chuyến xe bão táp. Bạn Quỳnh thì kể ra cũng ok thôi, nhưng mà bạn Giang bị say, say kinh khủng. Lúc đầu định xuống đi xe khác hoặc về nhà hôm sau đi rồi, cơ mà lỡ lên rồi bạn Giang lại bảo thôi ngồi cố. Rồi thì say xe! Lúc ấy giận mình kinh khủng, chẳng quyết đoán gì, lại còn đi chơi mà cũng bắt em gái chịu khổ nữa. Ngẫm ra một điều: Muốn sung sướng đầu tiên phải biết đòi hỏi sung sướng cái đã!

Đi mãi qua đoạn rất heo hút tới đoạn đỡ heo hút hơn, 12h, tìm trên mạng thấy có cái nhà nghỉ, gọi điện check bảo còn phòng, ok, xuống xe nghỉ tạm ở Tuyên Quang 1 đêm đã, hôm sau tính tiếp!

Day 1: Tuyên Quang – Hà Giang (Quản Bạ)

Đặt lưng xuống là ngủ, ngủ đến 11h mới chịu dậy, bạn Giang đã đỡ hơn, trả phòng, bước ra ngoài mới thấy mặt mũi cái chỗ hôm qua xuống. Đói! Cơ mà mới mùng 7 Tết nên chẳng có chỗ nào bán đồ ăn, đành bắt đầu công cuộc đợi xe.

Bạn Giang bảo phải check in Tuyên Quang nè!

Hơn 30p mà chưa có cái xe đi Hà Giang nào, 2 chị em đã tính đến biện pháp chơi lầy xin đi nhờ, thế là bắt đầu nhìn cái ô tô nào đi qua mà còn trống ghế một cách “đắm đuối”. Kết quả cũng đoán được rồi đấy, haha!

Mãi gần 1h mới có xe, may quá, lá lá! Đúng là đi mùng 7, xe vắng teo thích chọn giường nào thì chọn. Cơ mà anh phụ xe vui tính quá thu phí gấp đôi bình thường, em nhớ rồi nhé! Ngủ 1 lèo, đến hơn 3 rưỡi thì đến bến xe Hà Giang.

Bạn Giang trong lúc đợi xe ở Tuyên Quang.

Xuống xe tất nhiên là phải đi ăn! Chọn bâng quơ thôi nhưng đúng vào quán phở của chú quê Nam Định, chú lại còn đang gọi điện cho hàng tá người đồng hương để hôm sau làm bữa tân niên nữa. Nghe chú bảo cỡ phải trăm người!

Đang ăn thì mưa! Đúng là Hà Giang không yêu thương gì mình mà! Đến lúc 4h chiều đã ẩm ương lắm rồi, đi lịch trình gì cũng dở, lại còn mưa to. Chú hàng phở bảo thôi dạo 1 vòng thành phố, đêm ngủ lại rồi mai đi. Cơ mà chả nhẽ bắt đầu chuyến đi tù túng thế, vậy nên đợi mưa ngớt thì thuê xe (giá chung 200k/ngày) đi thẳng lên Quản Bạ luôn, dự định là tối ngủ đây.

Đi rồi mới biết không phải chuyện đùa! Mưa to lên, đường thì xấu, tính ngắm hoàng hôn các kiểu mà nào có thấy mặt trời nó trốn chỗ nào! Bắt đầu ướt và lạnh, cũng chẳng quan tâm đến cổng trời Quản Bạ, núi Cô Tiên ở chỗ nào nữa, cứ đến trung tâm huyện sớm lúc nào hay lúc ấy vậy. Trời thì tối nhanh kinh khủng, rồi sương mù. Ôi đúng là sương mù là tử địa đường đèo. Đã mưa, đã cận, đường đèo thì chả có phản quang, lại còn sương, tầm nhìn chắc dưới 1m, cứ cảm tính mà đi thôi, mấy đoạn phải xuống dắt bộ. Kể cả lúc đổ đèo mất phanh hồi trước cũng chẳng run đến thế! Rồi đến lúc bắt đầu xuống dốc thì thở phào, ôi yêu cái thị trấn Quản Bạ này thế cơ chứ!

Lượn loanh quanh thị trấn vài vòng thể hiện niềm yêu thích. Rồi chọn đại 1 quán cháo, ăn gì lót dạ đã! Kiếm 1 cái nhà nghỉ, được tắm nước nóng, được xem tivi ôi thấy thật là sung sướng! Xong thì bạn Giang đi ngủ, bạn Quỳnh onl fb. À vì dự định đi thẳng từ Hà Giang về Hà Nội luôn nên bạn Quỳnh mang cả lap, vì điều này mà bạn Giang càm ràm kinh khủng. Rồi cũng vì có máy tính nên thức khuya, ngủ muộn, nên dự định dậy sớm ngắm hoàng hôn đổ bể tan tành. Phải hơn 7 rưỡi có cuộc gọi đến 2 chị em mới bật dậy, bắt đầu hành trình đến Đồng Văn đó.

Tóm lại là hơn 1 ngày đầu chỉ ngủ và ngủ thôi!

Day 2: Quản Bạ – Đồng Văn

May mắn rằng hôm ấy là một ngày đẹp trời! Phải nói là rất đẹp! Đường cũng đẹp mà người bên đường cũng đẹp. Đi chỗ nào cũng muốn dừng. May có bạn Giang giục chứ không bạn Quỳnh còn la cà chán.

                                          9h sáng mà mây sương còn lẫn lộn.

Cái tội la cà là đáng trách lắm nè, đã đi muộn, mà y như rằng lần nào dừng xe lại xong đi là có biến. Lần 1 là bị kẹt cuộn phim, lần 2 là thủng xăm xe. May mà vừa đi qua chỗ sửa xe một đoạn nên cố đi quay lại vá. Xăm hỏng phải thay luôn, thôi thì thay còn nhanh hơn vá, trong lúc ấy bạn Giang và bạn Quỳnh còn tranh thủ đi ăn được mấy cái xiên. Xong lại lên đường!

Rút kinh nghiệm dừng xe là có biến, lại thêm đã muộn, đi lại không nhanh lắm, nên quyết định bỏ qua mấy điểm đi thẳng đến Sủng Là luôn, rừng thông Yên Minh cũng cho next, mấy chỗ nhìn biển chỉ dẫn thấy hay hay cũng next, đến Sủng Là thì ghé qua nhà của Pao thôi.

Mùa này không có khách du lịch, họ còn chẳng thèm bán vé cơ, cứ thế đi vào thôi! Hai bên đường thì vẫn đông trẻ con đeo gù đựng hoa làm mẫu chụp, cứ 10k/lần làm mẫu hoặc vào vườn hoa nhé! Cải thì đang nở, hoa hồng thì không! Bạn Giang nhất định phải vào vườn cải chụp làm màu mới được. Lũ trẻ thì quen với việc được bố mẹ bảo phải thu tiền rồi, nên khi bạn Quỳnh tươi roi rói đến bắt chuyện làm quen, lân la xin bó hoa vì đẹp quá, em ấy cũng không cho mà bảo phải trả 10k. Nhưng mà trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, vẫn vô tư nô đùa, đánh nhau chí chóe!

Lúc này thì chơi vậy thôi, mà ngay sau đó đánh nhau xong chạy về mách mẹ các kiểu đấy.

Cái đoạn rẽ vào làng ấy thì nhỏ thôi, mà chắc phải lân la hơn nửa tiếng mới vào!

Nhà ở đây thì siêu đẹp, đúng là chỗ người ta chọn để làm phim có khác. Buồn cười nhất là cái cổng (ảnh bên). Vào nhà thì bác chủ nhà hiếu khách lắm, chủ động ra bắt chuyện, giới thiệu hết chỗ nọ chỗ kia. Bác nói tiếng kinh không sõi (mà những người Mông mình gặp đều thế) nên nghe mãi mới hiểu, dẫn đi từ nhà trong nhà ngoài, xuống tận chuồng bò, mời uống rượu ngô. Bác có 2 bà vợ rõ xinh, con thì cũng nhiều lắm.

Loanh quanh ở đây mất hơn nửa tiếng nữa mới lưu luyến đi tiếp! Tóm lại là ở đây rất tuyệt, còn có dịch vụ homestay nữa (50k/người), lần sau đến nhất định phải ở lại.

Bạn Quỳnh chỉ muốn cảm ơn đã được mời rượu ngô thôi.

Hơn 1 rưỡi, đi tiếp nào! Đến đoạn toàn đá rồi, Đồng Văn là cao nguyên đá mà. Dự định tiếp theo là đi Dinh họ Vương rồi cột cờ Lũng Cú. Cơ mà vì đi lần đầu không biết, thấy đường rẽ lên cột cờ thì rẽ luôn, định đi Dinh sau, ai ngờ đi lên mới biết từ Lũng Cú có đường xuống thẳng Đồng Văn luôn, ko qua Dinh nữa, đành tiếc hùi hụi (lại để lần sau). À nói đến đường, đường đèo ở Hà Giang thì chỗ nào cũng đẹp rồi đấy, không phải nói nữa, đoạn lên Lũng Cú tất nhiên cũng thế, sông Nho Quế xanh biếc uốn lượn xung quanh nên thơ dữ dội, đường thì nguy hiểm hơn lúc trước tý vì lên dốc cao mà. Gần đến nơi thì 2 chị em để xe, mua vé (20k) rồi leo bộ lên. Chả biết bao nhiêu bậc mà thở phì phò, nghỉ mấy chặng, không hiểu hồi trước đã leo Fan kiểu gì. Rồi thì cuối cùng cũng leo đến Cột Cờ.

Quang cảnh nhìn từ cột cờ sang bên Trung Quốc, thực ra là nó cũng chẳng đẹp. Đường đi bên dưới còn đẹp hơn.

Bạn Quỳnh dụ dỗ bạn Giang hay ở thêm một ngày xin giấy tìm đường ra cực Bắc, chứ đã đến đây rồi mà nhìn thấy mỗi cái cột cờ thì chán lắm. Cơ mà bạn Giang không cho, với cũng phải về Hà Nội rồi. Thế nên nghỉ ngơi, chụp choẹt chán ở cột cờ xong cũng 4h chiều là phi thẳng xuống thị trấn Đồng Văn luôn. Lúc xuống 2 đứa lại chọn đi bộ đường xe chạy. Thời tiết thì thích mê ý, nhiều xe đi qua kêu cho đi nhờ nhưng mà lúc này thì kiêu nhé!

Để chụp được bức ảnh này, là phải canh trên canh dưới xem có cái ô tô nào đi qua không đấy!

Vì thời tiết đẹp nên hoàng hôn rõ lắm, thỏa mong ước của bạn Quỳnh. Đồng Văn đẹp như nàng thiếu nữ có áo choàng mới. Nhưng tâm hồn văn học của đứa khối D như bạn Giang lại ít dạt dào hơn đứa khối A là bạn Quỳnh, vậy nên cứ giục đi hoài thôi. Uh thì phi thẳng xuống thị trấn nhé! Dạo một vòng, biết phố cổ thế nào, đi ăn no say một bữa.

À, lại quen được anh chủ dễ mến, giọng hay hay, cứ bảo không đi nhà Vương là tiếc lắm nhé, rồi thì sao không đi mùa Tam giác mạch, blabla đủ thứ, ôi người Hà Giang đáng yêu thật. Mỗi tội cơm anh bán đắt quá đi thôi! Ăn xong, vẫn tiếp tục chọn nhà nghỉ chứ không phải homestay (tại homestay còn đắt hơn nhà nghỉ đó mà, nữa là lạnh lắm), tắm qua rồi bắt đầu công cuộc dạo quanh phố cổ (cơ bản là đẹp, chỗ nào cũng sống ảo được, ghép thêm lịch sử anh hàng cơm kể lúc chiều nữa thì hay), ghé quán cà phê phố cổ nổi tiếng bao năm. Mà ghé xong chốt được một câu là cũng chẳng có gì, định đi ăn cháo ấu tẩu mà no quá rồi nên đành về ngủ. Thêm 1 cái dự định là hôm sau dậy sớm đi dạo phố cổ ban mai!

Day 3: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Mậu Duệ – Hà Giang

Tất nhiên là 1 lần nữa cái dự định ấy “fail”. Sáng sớm trời lạnh, 6h30 mới dậy, chỉ ra kịp lượn 1 vòng rồi đi ăn sáng. Bánh cuốn phố cổ nghe gg bảo ngon lắm mà thực ra cũng bình thường, tóm lại là đồ ăn ở đây cũng bình thường thôi, mà lại đắt nữa. Xong lượn qua chợ trước khi sang Mèo Vạc. Hôm ấy là chủ nhật, có chợ phiên, trước khi chợ bắt đầu đông thì 2 đứa lại phải rời đi mất rồi. Thế nên câu nói nhiều nhất trên đường đi là “Người ta đi chợ phiên kìa”, vì cứ một chốc lại gặp người Mông ngược đường đi chợ. Nào mang gà, đồ thủ công ra bán, nào váy áo xúng xính rồi trai gái đủ cả, vui như đi hội. Lại tiếc không ở thêm một ngày!

Bắt đầu đi đèo Mã Pí Lèng thì lại hoàn toàn quên phéng đi cái ấy. Vì sao? Vì Mã Pí Lèng quá đẹp, quá hùng vĩ, chẳng bức ảnh nào diễn tả hết được. Số con đèo đã từng đi qua cũng phải cả hai bàn tay, nhưng cơ bản chưa có lần nào “phê” đến thế! Đúng là làm xế ở Mã Pí Lèng khác xa làm ôm ở Ô Quy Hồ, đạp xe leo Hải Vân mà. Mỗi tội là chưa kịp đã mắt thì đã hết đèo, ngắn quá! Sang đến Mèo Vạc luôn rồi!

Một cái đặc biệt là đến Mèo Vạc đúng hôm có Ngày hội văn hóa dân tộc Mông. Thế là được xem múa, nghe thổi khèn, ném còn, chơi đủ thứ linh tinh cả buổi sáng! Thích nhất là ngắm các cô gái Mông xinh ơi là xinh, xúng xính trong quần áo mới rực rỡ, chuông kêu lanh lảnh! Thích mê mấy bộ đồ ý!

Dứt mãi mới ra được cái lễ hội này để đi lượn 1 vòng chợ Mèo Vạc.

Mèo Vạc nhìn hiện đại hơn Đồng Văn nhiều, lượn vài vòng chưa đành lòng lắm đâu nhưng phải đi về thôi. Không muốn đi về đường cũ qua Yên Minh, gg tìm đường về qua Mậu Duệ, dù xa hơn nhưng thấy bảo đẹp lắm. Ôi chuyện hay bắt đầu ở đây :3

Đúng là đẹp thật, qua đoạn đèo chữ M nổi tiếng (lúc đầu thấy chẳng có gì, còn chẳng dừng lại check in, cơ mà đi qua thì thấy phê :v) thì đến mấy cung đẹp mê ly. Kiểu không hùng vĩ như Mã Pí Lèng, ở đây đẹp kiểu nên thơ, lãng mạn lắm. Nếu mà đi vào mùa lúa chín chắc còn phải thét lên vì đẹp! Mấy sườn núi không trải dài như dãy Trường Sơn, cũng không phải cánh cung như Đông Bắc, mà cứ loanh quanh đứng cạnh nhau, thế nên toàn đi vòng tròn xoáy đến đỉnh. Đến chỗ cao nhất nhìn xuống thích mê, thấy toàn bộ thị trấn Mèo Vạc phía xa xa. Rồi đi xuống thung lũng thì như lọt thỏm vào tiên cảnh. Ngắm người Mông đi trên đường cũng là một cái thú, họ có cái nhẩn nha, thong thả, mơ mộng mà chắc chắn Hà Nội không có được. Trẻ con thì thích tồng ngồng chơi cùng nhau, hồng hào một cách khỏe khoắn. Trâu, bò, cừu cứ leng keng tiếng chuông ngân không dứt. Tóm lại là đẹp không muốn rời!

Đổi cho cái đẹp ấy, là đường vô cùng xấu, mà 2 đứa gọi vui là như mặt cô gái đương thì, chia thành các cấp: có mụn, tàng nhang, mặt rỗ,… Đoạn Đường Thượng, có một chỗ “mặt rỗ” kinh khủng, xe còn chẳng đi được, đành dừng lại nghỉ chút. Và y như rằng đi tiếp 1 đoạn thì… HỎNG XE!

Hầy, đúng là số nó thế rồi mà. Đi đường cũ thì không sao, đường này hẻo lánh, người thưa, hỏi dân địa phương đi qua thì nghe tin kinh hoàng là vài km nữa mới có chỗ sửa xe. Thì đành dắt bộ vậy! Lần thứ 2 dong xe trong 1 chuyến đi :v Thỉnh thoảng có đoàn đi qua cũng ái ngại nhìn thôi, vì họ cũng chẳng mang theo đồ sửa. Mãi đến lúc gần đến chỗ sửa xe anh người Mông miêu tả, thì bỗng gặp đoàn 4 người, trong đó có anh chuyên gia sửa xe, đủ đồ nghề luôn!

Đây là đoàn 2 anh bên công ty du lịch dẫn 2 người nước ngoài đi Tây Bắc dài ngày ấy. 2 anh vừa vui tính vừa tốt bụng dã man, tặng free cái săm xe, lót cho cái lốp, vừa làm vừa pha trò cho 2 đứa nữa. Đã thế sửa xong tiện đường anh còn hộ tống về thành phố nữa! 2 đứa đi chậm, sai đường mấy lần, làm anh tách đoàn với 3 người còn lại, ngại ghê gớm. Ngại hơn nữa là về đến gần thành phố Hà Giang chưa kịp cảm ơn đàng hoàng mấy anh đã đi mất rồi. Quên một cái nữa là đoạn này đường cũng vô cùng đẹp, mà vì đi cùng người ta, với lại cũng muộn, nên chẳng dừng lại nữa. Lúc bấy giờ mới biết Quản Bạ nó tròn méo ra sao vì lúc đi hôm trước thì trời tối om. Cũng kịp về thành phố lúc 6h, lượn vòng vòng thành phố, ăn tối, trả xe rồi lên xe khách về Hà Nội.

Chuyến đi chốt lại bằng việc ngủ quá bến và phải xuống ở Nam Định lúc 5h30 sáng, gần nhà quá taxi không đi, xe ôm được dịp hét giá, tạo thành một cái kết không đẹp lắm cho chuyến đi nhiều cảm xúc.

Tóm lại là, Hà Giang mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Không phải bởi Tam giác mạch đặc trưng, không phải bởi cả tá điểm nổi tiếng phải check in khi đến, mà đơn giản bởi nơi đây có một nét đẹp hùng vĩ mà nên thơ, pha trộn nhiều hương vị. Bởi vì những con người Hà Giang thật cuốn hút và tốt bụng. Bởi những câu chuyện và con người tình cờ đã gặp trên đường! Và bởi không cần chuẩn bị nhiều, cứ xách ba lô lên và đi, ta vẫn có một chuyến đi đầy dấu ấn.

Tạm biệt Hà Giang! Hẹn gặp lại vào mùa lúa chín!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.